XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Hệ liệt Thủ Tuế


Phan_30

Đương nhiên là đau rồi, thí nghiệm cơ thể người của anh hai anh có kiểm tra phản ứng của thần kinh nên không gây tê, thậm chí còn tiêm thêm thuốc kích thích để ép vật thí nghiệm tỉnh táo, cực kì mẫn cảm.

Người trở thành vật thí nghiệm, 99% sẽ đau chết. Mà cô cũng sẽ giống như những người khác thôi.

“Đau quá…Cứu con…mẹ ơi….cứu con… Đau quá… Đau quá…Con không muốn bị đau nữa đâu…con không muốn bị đau nữa đâu…” Hình như là đau đến choáng váng, cô túm lấy tay anh không ngừng kêu khóc.

Muốn sống là bản năng của con người, vì lúc tỉnh táo quá đau đớn cho nên muốn chết, nhưng lúc mê loạn sẽ khát vọng được sống đúng không?

Hai hàng lông mày tuấn tú của Phương Bạch Dạ nhăn lại, đối mặt với tiếng kêu khóc thê lương như thế này lần đầu tiên anh nổi lên lòng trắc ẩn.

Có lẽ, anh có thể giúp cô, nhưng một khi đã giúp cô chẳng khác nào chọc giận anh hai, chọc giận anh hai chẳng khác nào tự tìm đến rắc rối, cũng đồng nghĩa với việc những ngày tháng sau này của anh sẽ không còn tự tại bình yên nữa.

Haiz, anh thật sự không muốn như vậy, cực kì không muốn như vậy. Cho nên giải pháp tốt nhất chính là dùng một phát súng giúp cô giải thoát khỏi sự đau đớn này, đây mới là kế sách tốt nhất.

Nhưng trong nháy mắt đó dường như lí trí của anh đã ngủ quên, đầu óc không nảy ra được suy nghĩ giết chết cô mà ngược lại, anh đang nghiêm túc suy xét xem phải giải quyết tình huống của cô như thế nào.

“Hiện tại muốn làm cô hết đau chỉ có một biện pháp thôi, nhưng biện pháp này sẽ làm cho cô bị mất đi rất nhiều thứ, bao gồm mất đi chính con người cô, bao gồm cả việc cấy những bộ phận máy móc được vào, thậm chí xác suất thành công chỉ có 40%. Cô có đồng ý không?” Anh khẽ lẩm bẩm, không giống đang hỏi cô mà tự lầu bầu một mình.

Cô dường như đột nhiên tỉnh táo lại, ngừng khóc, nhìn anh chằm chằm: “Tôi đồng ý… Tôi đồng ý… Chỉ cần không đau nữa… Cứu tôi… Mau cứu tôi…”

Anh nheo mắt lại, đè lấy vai trái của cô, nhìn thẳn vào mắt cô, hỏi lại: “Thật sự đồng ý?”

“Đúng vậy… Miễn là… Tôi không muốn tiếp tục đau đớn nữa… Đừng làm cho tôi cảm nhận được loại đau đớn đáng sợ này nữa… Nó còn đau khổ hơn chết …” Năm ngón tay ccô túm chặt lấy cánh tay của anh, âm thanh bật ra từ khớp hàm đang cắn chặt vì phải chống đỡ với cơn kịch liệt.

“Một khi đã quyết định thì không thể hối hận.” Anh hừ nhẹ.

“Tuyệt đối không… Hối hận… A…” Cô dùng hết sức lực nói, vừa nói xong, cả người đau đến co rúm lại, khóc thét, run rẩy.

Q.3 - Chương 3

 

Lúc này, từ góc nào đó trong vườn hoa truyền đến những tiếng xôn xao. Những thủ hạ của Phương Ngọ Liệt dường như đang đi tìm người. Phương Dạ Bạch nhanh chóng giúp cô tiêm thuốc gây tê, trong vòng ba giây sau cô lập tức hôn mê bất tỉnh. Tiếp theo anh ôm lấy cô trở về Lâu Bảo của mình trước khi bị những người kia phát hiện ra.

Sau đêm hôm đó, anh tốn một tuần để cải tạo cô.

Anh cho cô một cánh tay robot trí tuệ nhân tạo hoàn toàn mới, cho cô một cuộc sống hoàn toàn mới, một cái tên mới.

Đương nhiên, cũng loại bỏ những đau đớn của cô.

Mãi mãi.

Cô sẽ không bao giờ cảm thấy đau nữa.

Bởi vì khi anh cấy chip điều khiển anh phát minh ra vào cột sống của cô, thần kinh của cô sẽ không bao giờ truyền đến cảm giác đau nữa.

Thậm chí anh còn cấy vào đại não của cô một hạch não nhân tạo khiến cảm xúc của cô vĩnh viễn duy trì ở trạng thái bình tĩnh, sẽ không còn chịu những tác động của bên ngoài nữa.

Cô biến thành một con người vô cảm, cô mãi mãi sẽ ở trạng thái tỉnh táo, bình tĩnh và yên lặng.

Cũng sẽ mãi mãi nghe theo mệnh lệnh của một mình anh.

Ngoài ra, vì để cô có thể tự bảo vệ bản thân, cũng để cô khỏi trở nên ngu ngốc, anh đã dùng thủ pháp tinh xảo đến kinh ngạc cấy một con chip vào trung não và đại não của cô. Vì thế, cô có được chỉ số IQ rất cao, cũng có sức chiến đấu mạnh nhất.

Một tháng sau, phía sau anh xuất hiện một người con gái.

Chỉ số IQ 180, thân thủ mạnh mẽ. Cô chưa bao giờ cười hay khóc, chưa bao giờ giận hay vui.

Cô là nửa người máy, là trợ thủ đắc lực nhất của anh, là cái bóng của anh.

Phương Dạ Bạch gọi cô là Tiểu Ngũ. Thứ nhất vì rất dễ nhớ; thứ hai vì anh đứng hàng thứ tư, còn cô xếp ngay phía sau anh.

Anh vốn muốn mãi mãi giấu cô trong bóng tối, nhưng cuối cùng vẫn không cẩn thận bị anh hai của anh phát hiện.

Phương Ngọ Liệt chỉ bằng một cái liếc mắt đã nhận ra Tiểu Ngũ, vừa kích động kinh sợ vừa tức giận.

“Cô ta… là vật thí nghiệm của tao đúng không? Trả lại cho tao.” Hắn ta lấy giọng điệu của ông chủ chỉ tay vào Tiểu Ngũ nói.

“Đã từng, nhưng bây giờ không còn nữa.” Phương Dạ Bạch trả lời như vậy.

“Cái gì?”

“Vật thí nghiệm của anh đã chết, cô ấy hiện giờ là tác phẩm của tôi.” Anh hừ lạnh.

“Tác phẩm của mày? Với khả năng của mày thì có thể làm ra cái gì chứ…” Phương Ngọ Liệt đang muốn châm biếm nhưng thoáng nhìn thấy cánh tay phải hoàn hảo của Tiểu Ngũ, nụ cười liền cứng đờ, sắc mặt biến đổi.

Cánh tay của cô ta…

Dường như nhận ra được điều gì, hắn ta lập tức xông lên phía trước, đưa tay muốn xé ống tay áo của Tiểu Ngũ.

Tiểu Ngũ nhanh chóng vặn tay hắn ta, ngăn cản hắn ta. Nhưng hắn ta cũng trông thấy rất rõ ràng cánh tay tự nhiên linh hoạt và bàn tay giả nhưng rất xinh đẹp của cô.

“Cánh tay này…” Phương Ngọ Liệt nín lặng hai mắt trợn trừng nhìn tay cô, cả người cứng đờ.

“Tiểu Ngũ, không được vô lễ với anh hai.” Phương Dạ Bạch thản nhiên quát nhẹ.

Tiểu Ngũ nghe lệnh buông ra nhưng Phương Ngọ Liệt lại cầm ngược cánh tay cô, dùng sức xé ống tay áo lộ ra cánh tay bằng máy.

Tiểu Ngũ theo phản xạ tránh ra, bóp cổ hắn ta.

“A…” Phương Dạ Liệt kinh sợ trừng mắt nhìn, sức mạnh như kìm sắt kẹp lấy khiến hắn ta suýt chút nữa thì tắt thở.

“Anh hai, anh làm vậy với con gái thì thật quá đáng.” Phương Dạ Bạch lắc đầu chỉ trích.

Phương Ngọ Liệt sắc mặt trắng xanh không nói ra lời.

“Tiểu Ngũ, buông tay.” Phương Dạ Bạch nói.

Tiểu Ngũ mặt không chút biểu cảm buông tay ra, lùi về phía sau Phương Dạ Bạch.

“Khụ khụ khụ…” Phương Ngọ Liệt thở dốc, bị ngạt đến mức mặt lúc đỏ lúc trắng xanh.

“Anh hai, cẩn thận một chút, Tiểu Ngũ không biết khống chế lực đâu. Chỉ cần có người tấn công, cô ấy sẽ đánh trả đấy.” Phương Dạ Bạch hạ giọng cảnh cáo.

Phương Ngọ Liệt từ từ ngẩng đầu, giọng ồm ồm hỏi: “Cô ta… là người máy sao?”

“Không hẳn là vậy.” Anh cười cười, lại nói: “Tôi chỉ chỉnh sửa cô ấy một chút thôi.”

“Chỉnh sửa? Là mày… chỉnh sửa?”

“Đúng vậy.”

“Làm sao có thể? Mày sao lại có thể… có bản lĩnh này chứ…” Phương Ngọ Liệt khó có thể tin được.

“Tôi có bản lĩnh gì đâu, chỉ chơi đùa một chút mà thôi.” Phương Dạ Bạch tự giễu nói.

“Chơi đùa? Chơi một chút mà có thể làm ra cánh tay bằng máy linh hoạt như vậy sao?” Phương Ngọ Liệt cắn răng, sắc mặt càng trở nên khó coi. Thằng em chơi bời lêu lổng, cả ngày ăn không ngồi rồi của hắn thế nhưng lại có thể làm ra một cánh tay nhân tạo hoàn mỹ đến như vậy ư? Làm sao có thể như thế được?

“Cánh tay này còn cần chỉnh sửa, tôi định đắp da thịt lên nó, nhìn cho đỡ ghê người.” Phương Dạ Bạch cầm cánh tay phải của Tiểu Ngũ lên tự lẩm bẩm.

Phương Ngọ Liệt nhíu mày nhìn anh, sau đó lại nhìn khuôn mặt đờ đẫn của Tiểu Ngũ, cũng thì thào hỏi: “Mày… Chẳng lẽ…đã chỉnh sửa cả não của cô ta?”

“Ừm, chỉ chỉnh sửa một chút để cô ấy không còn cảm thấy đau nữa. Vì thí nghiệm của anh hai mà cô ấy đau đến gần chết đấy.”

“Không đau ư? Mày… làm thế nào?” Phương Ngọ Liệt hoảng sợ quyết hỏi đến cùng.

“Cấy một số thứ vào.” Phương Dạ Bạch cười cười không giải thích rõ.

“Chết tiệt, rốt cuộc mày đã làm như thế nào?” Phương Ngọ Liệt phát điên rống to.

“Ấy, đừng có kích động, tôi chỉ cấy hạch não nhân tạo tôi thiết kế vào đại não của cô ấy thôi mà, không có gì đâu.” Anh hời hợt nói.

Phương Ngọ Liệt trừng lớn hai mắt.

Cái này mà gọi là không có gì? Hạch não nhân tạo chính là giấc mộng mà “Tứ Phương” luôn muốn hoàn thành! Là trở ngại mà anh em bọn họ thí nghiệm nhiều năm nay vẫn không thể vượt qua được!

“Mày, mày khi nào lại…” Anh ta rống to.

“Đừng nói cho cha.” Vẻ mặt Phương Dạ Bạch nghiêm nghị, hạ giọng quát bảo anh ta ngừng lại “Tôi không muốn làm to chuyện này lên.”

“Cái gì?”

“Chuyện của Tiểu Ngũ, anh và tôi biết thôi là đủ rồi, như vậy đối với anh cũng tốt.” Anh nói mang theo cảnh cáo.

Phương Ngọ Liệt kinh ngạc im bặt? Trong phút chốc đã hiểu được ý của anh.

Để cả nhà biết được năng lực vượt trội của thằng út sẽ làm cho địa vị của hắn bị uy hiếp. Cho nên, nếu hắn đủ thông minh thì nên ngậm chặt miệng mình lại, không nói gì cả.

Sau đó, Phương Ngọ Liệt không hề đề cập đến chuyện của Tiểu Ngũ. Phương Dạ Bạch cũng tiếp tục kế hoạch tương lai tốt đẹp của anh.

Anh mong chờ cuộc sống vui vẻ sau khi rời khỏi Phương gia nhanh đến một chút.

Có điều, lúc anh còn tưởng rằng chuyện của mình vẫn chưa bị lộ ra ngoài thì anh lại bị gọi vào phòng của mẹ anh.

Người mẹ khó gặp mặt một năm một lần sao lại gọi anh đến?

Phương Dạ Bạch có dự cảm không tốt, cực kì cực kì không tốt…

“Con vào trường đại học này đi, Dạ Bạch.”

Vừa bước vào thư phòng, mẹ đã đưa cho anh tư liệu của một trường đại học.

“Đại học? Mẹ à, con mới có mười sáu tuổi thôi, còn chưa tốt nghiệp trung học…” Anh giả bộ kinh ngạc.

“Con đi học trung học chỉ để chơi đùa mà thôi, với năng lực của con thì từ năm mười bốn tuổi đã có thể học đại học rồi.” Đôi mắt của mẹ sáng quắc.

Anh rùng mình thầm kêu không ổn, vẫn muốn chống chế. “Mẹ, mẹ đang nói đùa gì thế? Trước giờ con vẫn học dốt…”

“Đừng có nói dối. Dạ Bạch, con nghĩ đã lừa được cha là có thể lừa luôn được mẹ sao?” Mẹ anh lạnh lùng cười.

Anh nhìn người mẹ xinh đẹp khôn khéo của mình với ánh mắt đề phòng, chân mày không nhịn được nhíu lại.

Xem ra những ngày thoải mái đã kết thúc rồi.

“Cho dù phải học đại học, con cũng sẽ vào trường đại học mình muốn.” Anh không giả vờ nữa mà trực tiếp phản bác đề nghị của mẹ mình.

“Trường học con muốn cũng không tệ, nhưng mẹ đã giúp con xin vào trường này, con nhất định phải đi.” Giọng điệu của bà hoàn toàn không cho phản kháng.

Khuôn mặt tuấn tú của anh khẽ thay đổi, hóa ra mẹ anh ngay cả trường đại học anh lén xin học cũng đã biết rồi?

CEO thực sự phía sau “Tứ Phương” quả nhiên không tầm thường!”

“Vì sao nhất định phải học trường đại học này?” Anh chấp nhận cầm lấy tư liệu.

“Bởi vì trường đại học này có tiến sĩ tế bào sinh vật học gốc Hoa – Nhậm Thiệu Kiên. Ông ta từng phát biểu luận văn “trường sinh bất lão”, bây giờ dường như đang chuẩn bị bắt tay vào tiến hành thí nghiệm.” Bà mỉm cười nói.

Đây là lần đầu tiên Phương Dạ Bạch nghe đến tên của tiến sĩ Nhậm.

“Trường sinh bất lão?” Anh có chút sửng sốt, sau đó lập tức hứng thú đọc lướt qua tư liệu về luận văn kia.

“Mẹ biết con hứng thú với việc này. Dạ Bạch, so với những máy móc lạnh như băng con muốn khiêu chiến với sự ‘Bất tử’ của con người hơn, đúng không?” Mẫu thân sâu xa nhìn anh chăm chú.

Anh nhìn ánh mắt của mẹ mình, không nghĩ tới người mẹ bận rộn này lại từng đọc bài văn của anh.

So với việc “Tứ phương” dùng toàn lực nghiên cứu phát triển người máy hình người mạnh mẽ không chết, anh lại cho rằng không bằng nên nghĩ cách duy trì tuổi thanh xuân không già mới là trào lưu chính trong tương lai.

“Nhậm tiến sĩ này có lẽ sẽ giúp con đạt được tâm nguyện. Bởi vì ông ta tháng trước đã đặt chúng ta một vài linh kiện máy móc rất kì quái.” Mẹ anh gian xảo cười một tiếng.

“Ông ta đặt hàng linh kiện gì?” Anh cầm lấy bản giới thiệu sơ lược của Nhậm Thiệu Kiên, tò mò hỏi.

“Chi tiết số liệu của loạt linh kiện kia mẹ đã đưa cho con. Con nhìn thử đi. Đều là những thiết kế kì quái tự làm của ông ta. Bởi vì rất kì lạ nên dù phái người đi điều tra cũng không tra được kết quả gì …”

“Vậy… Mẹ muốn con làm thế nào?” Anh ngẩng đầu nhìn bà.

“Tiếp cận ông ta, tìm ra đáp án.”

Vì thế, anh tiếp nhận nhiệm vụ của bà, theo học trường đại học kia, từ từ quen biết tiến sĩ Nhậm Thiệu Kiên. Nhưng anh chưa từng nghĩ tới, anh tìm đến tận mười năm cũng không tìm thấy đáp án.

Cho dù, đáp án ở ngay trên người anh.

****

Phương Dạ Bạch và Tiểu Ngũ mang theo đám người Nam Cung Thần Võ đến một kho hàng bí mật cũ kĩ ở bến cảng. Xe trực tiếp chạy thẳng vào kho hàng, sau khi dừng lại, cửa kho hàng liền tự động khép lại.

Mọi người xuống xe tò mò nhìn kho hàng cũ nát này. Nhậm Hiểu Niên buồn bực hỏi: “Tiểu Bạch, đây là đâu?”

“Phòng thí nghiệm của tôi.” Anh nhàn nhạt trả lời.

“Cái chỗ rách nát này là phòng thí nghiệm của anh sao?” Dịch Hành Vân ngạc nhiên.

Anh không giải thích, lấy điều khiển từ xa ấn nhẹ. Bức tường gỉ sét bẩn thỉu chậm rãi di chuyển, để lộ ra một thang máy lên xuống. Sau đó, anh bước vào thang máy trước, nhìn mọi người nói: “Vào đi!”

“Rốt cuộc anh đang làm cái quỷ gì thế? Phương Dạ Bạch, anh dẫn chúng tôi tới nơi này có mục đích gì?” Nam Cung Thần Võ trừng mắt hỏi anh.

“Đừng lo, Thần Võ, tôi sẽ không ăn thịt anh đâu. Tôi chỉ là muốn cho mọi người xem thứ này.” Anh cười chế nhạo.

“Thiếu gia, anh dẫn mọi bọn họ tới đây còn có chuyện quan trọng hơn để làm đúng không? Xin đừng quên sau lưng chúng ta còn có kẻ địch rất khó chơi.” Tiểu Ngũ cung kính nhắc nhở anh.

Anh nhìn cô vài giây, sau đó mới nói với Nhậm Hiểu Niên và Nam Cung Thần Võ: “Không sai, chúng ta không có thời gian để thảo luận ân oán trước kia. Nếu ba chúng ta không có biện pháp giải quyết vấn đề “hoàn đồng” của mình thì đến lúc đó chỉ có thể để mặc người khác giúp chúng ta giải quyết.”

“Người khác? Là ai? Nhậm Hiểu Niên hỏi.

“Là hội khoa học Hoa Kì phải không?” Nam Cung Thần Võ lạnh lùng nói.

“Đúng vậy, là hội khoa học Hoa Kì, còn có… người nhà của tôi.” Phương Dạ Bạch bổ sung một câu.

Cao Lục kinh ngạc nói: “Tứ Phương các người cùng muốn ra tay với Thần Võ và Hiểu Niên sao?”

“Không chỉ có hai người bọn họ, tôi cũng là mục tiêu.” Phương Dạ Bạch lạnh lùng nói.

“Anh?”

“Ở trong mắt cha mẹ và các anh của tôi, tôi hiện giờ chỉ như một con chuột bạch vô cùng có giá trị.”

Nam Cung Thần Võ lạnh lùng suy nghĩ. Anh biết rất rõ Phương gia đang tính toán cái gì, chỉ cần giải được câu đố trên người bọn họ, Tứ Phương chẳng những trở thành kẻ được lợi từ kế hoạch Thủ Tuế mà quan hệ của họ với chính phủ càng thêm chặt chẽ. Cho nên, hiện tại Tiểu Bạch chính là tế phẩm của bọn họ cho chính phủ Mĩ.

“Đúng vậy, anh chính là con chuột bạch có giá trị nhất, mà tôi và Hiểu Niên sắp trở thành hai con chuột bạch đáng thương để đối chiếu.” Nam Cung Thần Võ hừ lạnh.

Nhậm Hiểu Niên sợ hãi nhìn Dịch Hành Vân, cô hiểu ý Nam Cung Thần Võ.

Đến lúc đó cô và Thần Võ nhất định sẽ trở thành vật thí nghiệm dù hi sinh cũng không sao.

“Tôi sẽ không để cho cô biến thành vật thí nghiệm đâu, Hiểu Niên.” Phương Dạ Bạch nhìn cô chằm chằm, nghiêm túc mà nói.

“Vậy anh định làm thế nào?” Dịch Hành Vân ôm Nhậm Hiểu Niên, vô cùng bất an.

Phương Dạ Bạch đi đến bên dụng cụ thí nghiệm, dùng vẻ mặt và giọng điệu hoàn toàn không giống một đứa trẻ bảy tuổi, nói: “Toàn bộ kiến trúc và tường nơi này đã được chỉnh sửa để ngăn cản tất cả các thiết bị do thám và radar. Từ giờ trở đi chúng ta sẽ ở nơi này, hơn nữa không ai được sử dụng điện thoại di động.”

“Anh muốn chúng tôi ở nơi này?” Dịch Hành Vân nhíu mày.

“Đúng vậy.”

“Không biết chừng anh đang có tâm tư mới đúng?” Dịch Hành Vân trừng mắt với anh.

“Đương nhiên là có.” Anh bộc trực nói.

“Anh…” Thằng nhóc này!

“Có điều trước mắt nơi này chính là nơi an toàn nhất.” Anh tiếp tục nói.

“An toàn? Thật không?” Nam Cung Thần Võ lạnh lùng châm biếm.

“Tôi chắc chắn, bởi vì vừa rồi tôi đã đưa tên của sáu chúng ta vào hệ thống của công ty hàng không. Giờ phút này, “chúng ta” đều đã bay khỏi nước Mỹ đi đến Trung Quốc và Đài Loan rồi. Ba tháng tiếp theo, tên cùng tin tức của chúng ta sẽ không ngừng thay đổi ở các nơi trên thế giới.” Khóe miệng anh nhếch lên.

Những người khác thấy thế đều đã hiểu, Phương Dạ Bạch lợi dụng máy tính tung hỏa mù, đánh lạc hướng tất cả kẻ địch đang truy tìm bọn họ.

Q.3 - Chương 4

 

“Chúng ta sẽ lấy nơi này làm căn cứ, tiến hành chính thí nghiệm của chúng ta. Tôi cũng sẽ phục chế lại hệ thống kiểm tra gene của Cao Lục. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta phải nghiên cứu lại toàn bộ bước đi trình tự thí nghiệm của tiến sĩ Nhậm năm đó thật kĩ.”

Cao Lục thầm kinh hãi, tiểu quỷ này thật khủng bố! Chẳng những có thể xâm nhập vào máy tính của hãng hàng không mà còn có thể phục chế lại hệ thống đồ phổ gene của cô? Sao anh ta làm được?

“Nhưng năm năm nghiên cứu trước kia của chúng ta chưa bao giờ thành công!” Nhậm Hiểu Niên lo âu.

Cô lo lắng bởi vì Cao Lục đã từng giúp cô kiểm tra lại gene và phát hiện ra gene của cô vẫn đang từ từ hoàn đồng!

Không phải thay đổi đột ngột nhưng tốc độ hoàn đồng cũng khó nắm bắt.

“Không, khi đó chúng ta đã bỏ sót một điểm quan trọng…”Nam Cung Thần Võ nói.

“Điểm quan trọng gì?” Cô hỏi.

“Nguồn điện.” Phương Dạ Bạch nói tiếp.

Nam Cung Thần Võ nhìn anh, trong lòng hơi khó chịu.

Anh ghét kẻ ngu ngốc, nhưng càng ghét những người thông minh giống anh hơn.

“Nguồn điện sao?” Nhậm Hiểu Niên rùng mình.

Quả đúng là như vậy, ngày đó lúc thí nghiệm của cha xảy ra sự cố cũng là lúc điện lực không ổn định, dây dẫn bốc cháy ….

“Đúng vậy, khi đó Thần Võ lớn lên cũng do dây điện bị cháy.” Cao Lục nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng của “ông chủ” Nam Cung Thần Võ chính là lúc nguồn điện không ổn định.

“Nhưng nếu mấu chốt nằm ở dòng điện vậy phải cần điện lực bao nhiêu mới có thể làm cho chúng ta trở lại như cũ sao?” Nhậm Hiểu Niên nói ra nghi ngờ.

“Cái này phải không ngừng thử thì mới biết được.” Phương Dạ Bạch thở dài.

“Vậy phải tốn thêm bao nhiêu năm nữa? Lại năm năm? Hay mười năm?” Nhậm Hiểu Niên kích động hỏi.

“Chắc hẳn cũng không lâu lắm đâu. Theo dáng vẻ cuối cùng của Cao Đạc tôi có thể khẳng định dòng điện chính mà điểm mấu chốt. Chỉ cần điểu chỉnh được cường độ thích hợp chúng ta nhất định sẽ trở về bộ dáng ban đầu.” Nam Cung Thần Võ nói.

Vừa nghĩ đến dáng vẻ cuối cùng trước khi chết của Cao Đạc, Cao Lục không khỏi sợ hãi.

Thi thể cháy đen kia giống hệt trẻ con…

Cô lo lắng nhìn Nam Cung Thần Võ, rất sợ anh cũng sẽ biến thành như vậy.

“Chúng ta… Thực sự có thể trở về bộ dáng ban đầu sao? Trở về hai bảy tuổi?” Nhậm Hiểu Niên lo sợ bất an.

Phương Dạ Bạch nhìn Nam Cung Thần Võ lại nhìn cô, khuôn mặt bảy tuổi của anh hiện lên chút phức tạp không hợp tuổi.

Trở về bộ dáng ban đầu…

Đúng vậy, hiện tại cái bọn họ theo đuổi đã không còn là “Trường sinh bất lão” hay “Trẻ mãi không già”. Bọn họ chỉ muốn trở về như lúc đầu, chỉ hy vọng có thể trở về hình dáng thực sự của họ…

“Sẽ, tôi cam đoan.” Anh bình tĩnh trả lời cô.

*****

“Thì ra anh thích Nhậm Hiểu Niên đến vậy.”

Tiểu Ngũ nhìn Phương Dạ Bạch. Anh đang tập trung gắp đầu đạn găm trong cánh tay rô bốt của cô.

Khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp cùng cánh tay rô bốt kia không hề ăn khớp, nhưng chủ tớ hai người đều đã sớm quen, không cảm thấy kì dị.

“Ừ.” Phương Dạ Bạch lên tiếng.

Vẻ mặt trầm ổn chín chắn hoàn toàn không hợp với bề ngoài bảy tuổi.

“Nhưng cô ấy đã kết hôn rồi.” Cô lại nói.

“Ừ.”

“Hơn nữa cô ấy không yêu anh.”

“Ừ.”

“Vậy mà anh vẫn yêu cô ấy sao?”

“Ừ.”

“Vì sao?”

Cuối cùng Phương Dạ Bạch cũng gắp được viên đạn ra, xác định tay của cô đã có thể co duỗi bình thường mới ngẩng đầu lên nhìn cô. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú đáng yêu anh hiện lên vẻ suy nghĩ sâu xa và tò mò nghiên cứu.

“Trước kia cô không hỏi “vì sao”.”

Không tò mò, không nghi vấn, không lắm miệng. Anh nhớ rõ đây là thiết lập anh đã cài vào chip nhân tạo cấy trong đại não của cô.

Nhưng cô bây giờ lại xuất hiện những bệnh trạng không nên có.

Sao lại thế này?

Chẳng lẽ chip trong hạch não của cô có vấn đề?

“Tôi không thể hỏi sao?” Cô tiếp tục hỏi.

“Đúng vậy, không thể.” Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của cô. Bên trong không có vẻ suy nghĩ phức tạp, xem ra cô chỉ đang thẳng thắn nói lên nghi vấn mà thôi.

Nhưng, điều quan trọng là tại sao cô lại có nghi vấn?

Là anh cho cô chỉ số IQ quá cao nên cô bắt đầu học cách suy nghĩ tìm hiểu sao?

Hay là do máy có vấn đề?

“Đã biết.” Tiểu Ngũ hoàn toàn không quan tâm đến việc không có câu đã lời.

“Duỗi tay cô ra xem.” Anh ra lệnh.

Cô duỗi thẳng cánh tay phải, co duỗi năm ngón tay, tất cả rất bình thường.

“Tay đã ổn rồi.”

“Còn đầu? Đầu có sao sao?” Anh vẫn nhìn cô.

“Đầu? Đầu tôi không sao.” Cô nhẹ ấn vào đầu, nghiêm túc nói.

“Tôi lại cảm thấy đầu của cô có trục trặc.” Anh hừ một tiếng.

“Có sao?” Cô lại hỏi.

“Cô hôm nay hơi lạ đấy, Tiểu Ngũ.” Anh cau mày, cô lại có thể hỏi ngược lại anh!

“Xin yên tâm, tôi rất khỏe.” Tiểu Ngũ cũng không cảm thấy mình kì lạ ở chỗ nào.

Anh lại nhìn cô một cái mới nói: “Nếu cô thấy có chỗ nào không ổn nhất định phải nói cho tôi biết.”

“Vâng.” Cô cung kính gật đầu.

“Lúc này bọn họ ở lại đây, tất cả đều phải cẩn thận. Nhớ kĩ, nhiệm vụ chính của cô là bảo vệ Hiểu Niên.” Anh nghiêm túc dặn dò.

“Tôi hiểu.” Tiểu Ngũ tự biết, bảo vệ Nhậm Hiểu Niên là nhiệm vụ quan trọng nhất của cô lúc này.

Trước kia, người cô bảo vệ là Phương Dạ Bạch, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào đối với Phương Dạ Bạch, tính mạng của Nhậm Hiểu Niên còn quan trọng hơn bản thân anh.

Tình cảm này dường như bắt đầu từ sau khi anh biến thành trẻ con. Theo anh mười năm, mọi thay đổi của anh Tiểu Ngũ đều nhìn thấy.

Ban đầu tất cả tâm tư của Phương Dạ Bạch đều tập trung vào máy móc. Anh mang cô đến Đài Loan cũng chỉ vì muốn điều tra về kế hoạch Thủ Tuế của tiến sĩ Nhậm Thiệu Kiên. Không ngờ, một lần thí nghiệm ngoài ý muốn đã biến Phương Dạ Bạch hoàn đồng thành đứa trẻ bảy tuổi!

Vì thế Phương Dạ Bạch ở lại, cùng Nhậm Hiểu Niên sống chung năm năm.

Cô cũng ở lại, duy trì khoảng cách nhất định, luôn bảo vệ anh trong năm năm.

Phương Dạ Bạch thường xuyên liên lạc với cô bằng máy tính hoặc di động. Người luôn nói đến công việc anh lại bắt đầu nói về Nhậm Hiểu Niên.

Không nói cô ấy như thế này như thế nọ, thậm chí cũng chưa bao giờ nói đến chữ thích, nhưng vẫn thường xuyên nhắc đến cô ấy.

Năm trước, lúc cô hộ tống Phương Dạ Bạch bị Nam Cung Thần Võtấn công về Mỹ, anh luôn lo lắng cho Nhậm Hiểu Niên. Sau đó còn phái cô đến Đài Loan bảo vệ Nhậm Hiểu Niên từ xa.

Cô luôn ở bên bảo vệ Nhậm Hiểu Niên như vậy, chẳng qua Nhậm Hiểu Niên không biết đến sự tồn tại của cô mà thôi.

Không biết có một người đàn ông vì cô, luôn luôn phái người âm thầm bảo vệ cô.

Tiểu Ngũ đã từng nghiên cứu, loại hành vi này của Phương Dạ Bạch chính là yêu.

Nhưng cô không thể giải thích được đây là loại cảm giác gì.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .